MINH TAYLOR

MINH TAYLOR

Lê Phương Minh

    Bóng của lão và chiếc xe xích lô đạp, in đậm dưới lòng con đường đi về hướng Xóm Mới…
    Buổi trưa đầu tháng Hạ, trên dốc Hố An Nhơn. Nắng không gắt và dữ dội cho lắm, nhưng cũng đủ khiến cái áo sơ-mi Tetron cũ sờn đẫm ướt.  Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt nhễ nhại bụi bặm. Lão Minh giơ cánh tay đầy lông gạt ngang chân mày, tránh được cay mắt nhưng chẳng thoát khỏi vị mặn trên môi; cái vị mặn của một dòng đời.

    Gần lên tới đỉnh dốc, tấm thân lêu khêu gầy gò gìm mình xuống, ra sức mà đạp cái xe cùng hai giỏ hàng phía trước. Hai tay nắm lấy bộ khung mui xếp trên thùng xe. Lúc này thân mình lão gần như nằm rạp trên thành xe, nhỏm mông lên từng chút, đưa cả người và xe tiến về phía trước.

    Qua được khỏi cái dốc Hố, cơ hồ như thân thể rã rời. Lão buông lỏng các cơ cho xe thả từ từ. Phía trước là nhà hưu dưỡng Phát Diệm, ngõ nghĩa trang Đông Ngạc, khu Chỉnh Trang, trường Vinh Sơn Liêm xưa, xứ Hoàng Mai lần lượt hiện ra qua ánh mắt mờ nhoà bởi mồ hôi mặn xót. Bởi cái tuổi thất thập cổ lai hy mà vẫn phải chạy kiếm từng đồng nuôi thân.
    Sắp tới cổng xứ Tân Hưng, bên kia đường là ngõ Từ Châu. Con ngõ vẫn như xưa, như chưa hề có một lần thay đổi. Có khác chăng là dây điện đường, thế chỗ cho những tàn cây xanh lá và ồn ào bởi những tiếng xe cộ.

                                                                ----o0o----

    Cho xe chạy chậm lại, tâm hồn như chùng xuống, ký ức như ập về với lão. Nhớ lại những năm tháng thời trai trẻ….

    Tới đây người viết cho rằng gọi đại ca Minh Taylor là lão thì rất đúng. Bởi vì lão đã 70 rồi còn gì? Được sinh ra ở thập niên 40 vào thế kỷ trước. Có thể lúc đó khoảng năm 1947, nhưng không rõ sinh ở đâu. Chỉ biết rằng khi di cư năm 54 vào vùng An Nhơn,  Xóm Mới bây giờ, thì bà con cũng đã biết gia đình Minh Taylor sống ở ngõ Từ Châu này rồi.

    Bố của đại ca Minh là một sĩ quan người Pháp, đã mất trong khi đang còn tại chức. Mấy anh em sống trong sự dưỡng dục của mẹ. Một phần nhờ vào đồng lương hàng năm của Bố để lại. Được mẹ hàng năm đi lên lãnh từ đại sứ quán Pháp về.

    Ngày ấy nhà cửa ở Xóm Mới đơn sơ hơn bây giờ rất nhiều. Vách nhà được làm từ rơm rạ, nhồi chung với đất sét vàng. Sau đó phủ lên khung, cốt bằng tre hay trúc đan với khoảng cách chừng 10cm một cây . Mái là những tấm tôn tráng kẽm, được người ta dập múi gợn sóng. Những cái cửa sổ dễ thương làm từ gỗ, ráp lại cùng nhau với những ô vuông cách khoảng 18cm . Đặc biệt, ngoài những gia đình khá giả, nền nhà được làm bằng gạch bông (loại gạch trộn xi măng với màu rồi ép qua khuôn)…. Còn lại thì hầu như nhà nào cũng nền xi măng, rồi sau đó tráng một lớp hồ dầu, mà khi người ta càng lau nhiều thì càng bóng, càng lên nước đen rất đẹp. Trưa Hè mà được ngả lưng nằm ngủ trên ấy thì chẳng gì sướng hơn.

    Minh Taylor lúc này là một thanh niên đầy tràn sinh lực, thân hình cân đối. Một đàn anh chơi đẹp và hiểu đời. Đẹp trai lại giỏi võ, có thể lên tới tam đẳng huyền đai (Black Belt) của Không Thủ Đạo. Tiếng Nhật là Karate (空手, からて) hay Karate-Do (空手道, からてどう), nên đã khiến bao thanh thiếu niên quanh vùng thần tượng và yêu thích . Nhưng chỉ là dám ở xa xa, bởi nếu gần mà đại ca không ưng ý, thì một đấm là ôi thôi khỏi bàn.

    Tiếng đồn bay xa… người ta thêu dệt nhiều tích truyện về đàn anh Minh Taylor. Thực hư tới tai các thiếu nữ quanh vùng, làm cho đề tài trở nên rộn ràng, xao xuyến biết bao con tim. Và rồi có những cô nàng thầm mơ:

    ….Ừm ! chỉ là mơ được dạo chơi với đàn anh trên chiếc 67, mới còm-măng của chàng. Hoặc được đại ca đèo mình trên chiếc honda dame quân đội, lén mượn khi bố vắng nhà….

    ….Ừ nhỉ ! giá như một ngày mà được đại ca Minh đẹp giai, đèo từ nhà đến tận trường Chân Phước Liêm thì mới oai chứ ha …!!

Ứ ừ… hồi xưa, làm gì có chuyện rủ nhau ra ngoài quán nước, quán cà phê, quán ăn lại càng không, người ta dị nghị chết.

    Nói nào ngay cho nhau một cây cà-lem đá bào xịt si-rô, đứng ở cổng trường ăn thôi cũng đã xanh mặt rồi. Vặt muốn rớt tà sau của cái áo dài luôn đó. Thú nhất là được đại ca mua cho một bịch chùm ruột ghim, cóc ngâm hay một bịch me ngào đường, thì cứ là sướng như tiên nhé !

    …. Ừ thì! mơ là mơ vậy thôi chớ!…Đại ca Minh thì chẳng đi xe máy bao giờ. Từ xưa đến nay, có khi nào thấy Mlnh Taylor chạy xe máy đâu?

                                                                 ----o0o----

    Đến là chịu cái đành hanh và đỏng đảnh của thời tiết Sài Gòn. Mới hồi chiều còn nắng nóng, mà bây giờ trời đã trực đổ cơn mưa. Cũng lạ là vừa oi nồng đó, nhưng giờ gió mát thổi về từng chập, mang theo cả hơi nước. Con người cũng thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

    Trời sập tối rõ nhanh, khi còn chưa xong bữa cơm chiều. Ngoài bờ giếng, bên cạnh gốc ổi, Minh đại ca đã chuẩn bị một thau to, đầy nước mát….
… Đứng trước gương chải tóc thật cẩn thận, còn thơm mùi xà bông Cô Ba. Lấy tay sửa lại vài lọn bé tẹo, bướng bỉnh nằm vắt ngang trên sóng mũi cao và hàng ria lún phún. Không quên vuốt lên làn tóc dợn sóng, một ít Brillantine (sáp chải tóc), ngắm mình trong gương mà cười tủm tỉm.

    Tối nay thả bộ xuống Bắc Dũng uống cà phê….
    Bước trên đường mà gió cứ thổi thốc từ sau, làm mái tóc Hippie liên tục tấp lên mắt, lên miệng. Ánh đèn đường nhuếnh nhoáng sau những hạt mưa bụi….; sau những làn khói thuốc PALL-MALL phì phèo trên miệng.

    Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe gắn máy ngược chiều, pha lên khuôn mặt Minh Taylor những vệt sáng đèn vàng vọt ...

    Một ông già cởi trần đang đứng cạnh quầy hàng, chiên những cái bánh Tiêu và Dầu Chá Quẩy, trong cái chảo dầu đang sôi sùng sục...

    Chị bán ngô nướng, trên vỉ than hồng, ánh lên khuôn mặt cần cù và chịu thương chịu khó của một người mẹ, người vợ… Những tiếng nổ lốp đốp của than hoa, bắn tung toé như thanh âm đệm cho tiếng rao hàng : (…. Ai ngô nướng đi…. Ai ngô nướng nàooooo..!!!)....

    Bà bán ốc luộc chấm nước mắm gừng, với cái bàn bé bé cùng hai cái băng ghế con con. Nhìn cái đèn Huê Kỳ tẹo teo toả ra thứ ánh sáng èo uột lắm. Những cái kim ghút dùng để khêu ốc, được cắm chung trong một cái nút bần thật lớn, để ngay giữa bàn trên hũ Chewing Gum. Bên cạnh là bình nước chè xanh nóng, mấy cái chén trà mắt Trâu.

    Đối diện với nhà hộ sinh cô Uyển là quán cà phê Tím. Với không gian tối om om, những vách tường được sơn màu tím nâu. Họ vẽ lên đấy những nốt nhạc, những bông hoa Hippy, và cả ban nhạc Beatles bằng hai màu trắng đen. Những dòng nhạc kẻ bằng màu miler thật vui mắt, chúng được tôn lên bởi ánh sáng của những bóng đèn Backlight huyền hoặc…

    Tuy trên lưng áo của đại ca Minh có in hình dấu hiệu phản chiến và có cả dòng chữ Peace & Love . Cũng thích nhạc trẻ vào thời bấy giờ…. Nhưng thôi! cứ gác lại những bản nhạc trẻ, nhạc phản chiến, cả những vệt sáng ngoằn nghèo trên tường, trên sàn nhà loang ra tới cả ngoài đường.

                 “All we are saying is give peace a chance
                 All we are saying is give peace a chance”

    Những ngôn từ của bài ca được lập đi lập lại trong bài hát, Give Peace A Chance cứ thế mà xa dần, xa dần. Bóng Minh đại ca đổ dài trên đường, bởi thứ ánh sáng yếu ớt từ những cây cột đèn…. Nói như vậy, bởi vì Xóm Mới chỉ mới thật sự có điện cách đây không lâu. Ánh sáng do bởi những máng đèn néon dài 1m20, với khoảng cách cả chục căn nhà mới có một.

    Con đường đất bụi mù trước đây, đã được trải nhựa cách nay dăm mười tháng. Có lẽ từ trước lễ cung nghinh Đức Mẹ viễn du, được tổ chức long trọng tại giáo xứ Thái Bình.

    Từ trên Gò Vấp, Hạnh Thông Tây, những toán công nhân áo vàng, của công ty cầu đường cùng nhà thầu Đại Hàn, đã về làm lên những con đường trải nhựa ở Xóm Mới. Thật thẳng thắn và phẳng lì, dù thời đó máy móc chẳng như bây giờ. Họ làm với trách nhiệm, nên sử dụng sau vài chục năm đường vẫn nhẵn bóng, cũng chẳng thấy "ổ gà, ổ voi” chi cả.

    Hai bên đường hàng cây bông gòn bây giờ chẳng còn mấy, người ta đã chặt bỏ gần hết đễ làm đường. Chỉ còn lại một ít những cây Gạo, mà dân Nam bên kia sông họ gọi là cây Bã Đậu. Loại cây này chẳng dùng vào việc gì được cả, chỉ cốt là lấy bóng mát .

    Thường trong trại gia binh, hay trồng những cây gạo này lắm. Mà người ta đồn rằng loại quả của cây này rất độc, lỡ ăn vào là sùi bọt mép chết liền. Mà ban đêm, cây lại lắm ma cơ chứ. Kể cũng lạ, hồi đó cái gì cũng đổ tại ma. Lúc trời oi nồng, điện đùng chẳng có, người ta ra móc võng ngủ dưới gốc Gạo, kiếm một chút gió mát. Bởi cây xanh thường hút Oxy và thải Cacbonic vào ban đêm. Mà Gạo là loại cây có tán rộng, nhiều lá và thấp; nên chúng là thủ phạm tạo ra ma, khi người ngủ thiếu khí thở và mơ màng.

    Viết riết thành lan man không vào vấn đề chính. Thôi thì mời bạn quay lại nhé…. Những buổi tối mưa rí rắc như hôm nay. Trong những ngày kề cận với Tết Trung Thu, trẻ em ít ra ngoài rước đèn. Ngồi trong quán cà phê Ngựa Hồng, đại ca Minh dõi mắt ngắm những ánh nến của những chiếc đèn Trung Thu, mà con nít chơi trong nhà hay treo ở trước cửa. Phản chiếu lung linh dưới mặt đường ướt mưa, trong tiếng nhạc của quán :

             “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
             dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
             nghe lá thu rơi theo từng gót nhỏ
             đường dài hun hút cho mắt thêm sâu…”

    Thật vậy, tối nay làm đôi mắt của Minh Taylor thêm sâu thật, dõi mắt trông chờ cô bé có đôi mắt nâu huyền, làn da bánh mật ra phụ mẹ bán hàng.

    Dáng cao gọn, tóc cột kiểu queue de cheval (đuôi ngựa) với nụ cười rất duyên. Lại thêm cặp má lúm đồng tiền nữa, khiến cho đàn anh Minh say như điếu đổ.

    Cũng phải thôi, Coup de foudre - tiếng sét ái tình đã xảy ra vào một chiều mà bông gòn bay đầy trời. Từ những cây bông Java dọc bên đường (cây bông gòn còn gọi là cây bông Java), những trái gòn nứt toác, xù bông bay khắp nơi. Gió cuốn trôi lượn lờ trên mặt đường, dưới những ráng nắng chiều Thu...

                                                    -----------o0o------------

    Đương ngồi đồng ở cà phê Ngựa Hồng, ngắm phố vui, bất chợt đại ca Giang dõi mắt qua bên đường. Những bạn trẻ đang chơi đùa, chợt những tiếng la thất thanh ùa vang cùng một lúc.
    Trên đường lúc này một con rắn khoang, màu đỏ, đen đang trườn nhảy từ bên kia, hướng về phía Minh đại ca một cách mãnh liệt. Theo bản năng của một cao thủ Karate-Do, vội lách người qua bên phải để tránh. Cú ngả người quá nhanh và mạnh khiến ly cà phê trên bàn đổ văng tung toé. Thuận chân tung một cước, con rắn đập mạnh vào vách tường. Rớt xuống đất còn quằn quại dăm sáu cái mới chịu yên

Lồm cồm đứng dậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì từ bên kia đường, một cô em tới đứng bên, mặt cúi gằm và nói lí nhí:
         - Anh cho em xin lỗi nhé ! cho em xin lại con rắn...

    Minh Taylor liếc nhìn về phía con rắn nằm bất động, mới chợt nhận ra đó chỉ là con rắn giả. Một món đồ chơi của Mỹ được làm từ chiếc lò xo dài hơn 2 mét, bọc trong vải màu đỏ, đen. Chúng được nén lại trong cái hộp hình ống nơi tay cô bé đang cầm. Khi mở chiếc hộp, lò xo từ trong được bung ra phóng thẳng về phía trước.

    Thoáng một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ ngang tàng, đại ca Minh hất hàm hỏi cô bé:
           - Kiếm được món đồ chơi này ở đâu vậy cô bé ?

    Cô gái bẽn lẽn ngước mặt lên với đôi mắt tròn nâu đen, như muốn nài nỉ với đàn anh. Đôi mắt ấy đã làm con tim đại ca thổn thức như chùng hẳn xuống...
           - Dạ ! Ba em đem ở sở làm về...

    Vậy đấy, con người ta dù có ngang tàng, dù có hiển hách đi nữa, nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé hay cảm mến hoặc phục một vài người trong đời... Minh đại ca cũng không ngoại lệ...

    Đã 8g00 tối rồi mà vẫn chưa thấy được nàng. Minh uể oải thất vọng đứng lên kêu chủ quán tính tiền, rồi lủi thủi bước vào ngõ cổng xứ Bắc Dũng.

    Thấp thoáng ánh đèn leo lép từ nhà chầu trong nhà thờ hắt ra. Minh đại ca muốn kêu lên với Chúa rằng: con thương nàng mất rồi Chúa ơi!....

    Trong khoảng thời gian này, Xóm Mới dành cho mọi sinh hoạt trong một ngày là ít lắm. Chỉ 8g00 tối thôi, mọi người đã đóng cửa ở trong nhà. Vợ chồng, con cái đều ở trong nhà. Cốt lõi của việc giáo dục trong gia đình thật tốt lắm. Các ngọn đèn điện cũng được tắt bớt đi. nên không gian cũng có phần hơi u tịch. nhất khi đến dốc nhà thờ. Bên Trái là trụ sở thông tin của ấp, giờ này chẳng còn ai ở đó. Bên phải là nhà đòn, lại càng tối om hơn. Những cánh cửa chỉ khép hờ, có khi còn chẳng được đóng lại, Nhìn vào trong tối đen như mực.

    Nhà đòn là nơi người ta để những vât dụng của giáo xứ, như cờ phướn, bàn ghế cũ, trống cái v.v... và cả xe tang để lo việc ma chay cho giáo dân khi họ qua đời. Bởi thế nên khi trời chập tối, thì chẳng đứa con nít nào dám bén mảng đến khu vực này.
Tối rồi, vậy mà đại ca lại thấy một cô nhỏ đang đi lên dốc. "Ra đường lớn làm chi vào giờ này nhỉ...?" Minh Taylor chợt nghĩ thế. Chàng nổi máu anh hùng đứng chặn cô nàng lại hỏi:
               - Đi đâu vậy nhỏ...?
Cô gái bối rối, miệng lí nhí trả lời:
              - Dạ ! em ra ngoài đường chơi...
Đàn anh Minh giơ tay tát mạnh vào má cô bé một cái rồi nói:
             - Đi về nhà ngay, giờ này mà còn đi chơi à, Nhất lại là con gái nữa chứ

Cô nhỏ liú ríu quay gót trở lại mà không dám cãi một câu. Sân nhà thờ yên tĩnh. Ánh lửa từ chiếc đèn dầu con trong nhà tạm vẫn leo lép cháy, như tia sáng nhỏ bình an, vỗ về giấc ngủ của giáo dân sau một ngày dài làm lụng vất vả.

                                                          -----------o0o------------

    Thật vậy, Trong giới giang hồ thời bấy giờ, có nhiều thành phần, nhưng trong số họ, có những dân anh chị, trọng nghĩa khí và dũng cảm. Con nít thời đó hồn nhiên, vô tư chơi đùa mà không sợ bị bắt cóc hay dụ dỗ. Đi học chẳng cần phụ huynh đưa đón, vì trường học luôn ở gần nhà nhất. Cũng chẳng bao giờ, mà lớp đàn anh dụ dỗ đàn em vào đường tệ nạn xã hội.

    Tuy trong thời ly loạn, nhưng vẫn có được sự bình an. Mọi người vẫn chăm chút làm ăn, kiếm kế sinh nhai mà không phải bận tâm về con cái lắm. Dù học ở trường công lập, hay tư thục thì thầy cô luôn là người tâm đức, lấy gương sáng mà giáo dục cho thế hệ đi sau. Lấy tư cách và kiến thức để dạy dỗ lớp trẻ nên người hữu ích, Cách cư xử lấy tình người làm trọng... Đứng trước thầy cô luôn phải khoanh tay lễ phép, đủ thấy nền Giáo dục quan trọng thế nào...

                                                      ----------------o0o--------------

    Mùa lá rụng, mùa bông gòn bay bay lại trở về. Nắng vàng nhạt chiều Thu.... Chuẩn bị cho những đợt gió heo may sẽ tới. Đường điện mới của chính phủ đang kéo. Những cây cột đèn được trồng, to và cao hơn. những bóng đèn néon được thay bằng bóng điện tử. có ánh sáng trắng hơi xanh. Làm con đường trông mát mẻ hơn, sáng hơn lên. Lúc này ở trên phố của Xóm Mới, cũng đã thấy lác đác vài chiếc La Dalat, những chiếc Vespa Super, Vespa Sprint.... những chiếc Velo Solex, hững chiếc nón lá, tóc thề, áo dài trắng, dĩ nhiên đã trở thành Mốt của nữ sinh rồi...

    Chiều xuống, Minh đại ca lại thả bộ xuống cầu Xi Măng (cầu Tứ Quý).

    Cũng như nhiều lần khác, Minh Taylor phải đứng ra phân xử, và làm chứng cho anh em vùng Xóm Mới, cuộc tranh thắng thua giữa hai đàn em ở khu Hoà Tiến và khu Khánh Khê. Chúng không phục nhau về tài cán khi đánh nhau (Giáp-lá-cà), những mâu thuẫn giữa hai bên....

    Đương nhiên, cuộc bặc co tay đôi này không được dùng (đồ chơi), chỉ dùng quyền, cước, để giải quyết một lần phân thắng bại là xong. Đôi khi có những cuộc đụng độ nhỏ lẻ, giữa xóm này với xóm kia thì chẳng tính. Vì chỉ thuộc loại đàn em cắc ké. Con nít chơi với nhau mà thôi.... Sau này, nếu muốn thay đổi ngôi thứ thì phải hẹn lại nhau, rồi mời đại ca Minh làm trọng tài một lần nữa....

    Sau vụ đọ sức, thắng bại đã rõ. Minh đại ca cũng vui lây, vì đã giảng hoà được cả hai phe . Đường về cũng trở nên nhẹ tênh. Ngang qua cổng Thái Bình, Minh Taylor ghé vào cửa hàng cho thuê truyện Minh Hoàng. Mướn mấy cuốn truyện kiếm hiệp của Kim Dung về đọc cho đỡ buồn. Còn phải qua sạp báo trước cửa tiện tạp hoá Mai Anh, kiếm tờ Trắng Đen mà đọc chứ...

    Cũng làm lạ, hôm nay đầu ngõ trang hoàng cổng đám cưới cho ai mà đẹp thế. Người ta khéo léo tết các lá dừa nước thành hình các con rồng, phụng thật tuyệt. Giữa cổng họ để bảng Vu Quy và treo một tràng pháo dài hơn hai thước nữa....

    Thấy vui vui chưa kịp, thì trong lòng lại trở lên buồn buồn ...

    Cầm trên tay tờ Trắng Đen mà lòng nghẹn ngào. Cảnh vật chung quanh như chẳng còn thấy nữa... khi nghe thằng nhỏ bán báo nói:
             - Ngày mai , cô ấy đi lấy chồng, chú ạ !

                                                         ----------o0o----------

    Sáng nay, ngã tư An Nhơn. Ngày không nắng, mây xám khắp trời, làm đường phố cũng buồn lây. Cây cối buồn cũng chẳng màng động lá. Tiếng xe cộ như trầm trầm, không náo nhiệt.

    Đại ca Minh ngồi trên xe xích lô, tay cầm tờ báo, mà nào có thích xem. Mắt hững hờ, ngó cảnh người xe qua lại như một cơn mơ buồn.

    Hồi tưởng những tháng ngày đã qua đi. Đã hơn bốn chục năm rồi còn gì. nhớ con đường Bắc Tiến xưa, nhớ trường Vinh Sơn Liêm, nhớ bi da Trâu Lì, Nhớ phở Hỗ, nhớ con rắn khoang đỏ đen, nhớ cả nụ cười và ánh mắt của em, như một nét son tô điểm cho một thời trai trẻ. Vỏn vẹn hai mươi năm, an bình trong khói lửa đã qua nhanh. Giờ chỉ còn nối tiếc, buồn thương cho cuộc đời. Mai này, cuộc sống rồi sẽ đi về đâu... ?

    "Trả lại trong ta một mảnh hình hài
    Một sớm sương mai một chiều phai
    Rớt tuổi mộng mơ tim người như buốt giá
    Đời rong rêu lạnh ướt đẫm giọt sầu tan"

--------------------------
Ngày 2 tháng 6năm 2017·