CHỜ ĐƯỢC CẤP CỨU

CHỜ ĐƯỢC CẤP CỨU
Lê Phương Minh.   

    Ông là một bác sĩ đã gần ba chục năm.... rồi làm đến thạc sĩ hay tiến sĩ y khoa ngót hai chục năm nữa tại một bệnh viện lớn ở thành phố.
    Dưới con mắt nhiếu người, gia đình ông là một gia đình hạnh phúc. Vợ ông cũng là một bác sĩ đồng nghiệp chung một bệnh viện. Con trai ông tốt nghiệp y khoa cách đây mười sáu, mười bảy năm....

    Ngày ấy ông và vợ dồn hết tình thương vào con trai. Bằng mọi cách hai vợ chồng lo chạy cho thằng con về làm việc chung trong bệnh viện. Rồi cậu con được lên chức trưởng khoa.

    Mọi việc cứ thế mà thuận buồm xuôi gió. Đến một ngày hai vợ chồng được về hưu. Sống an dưỡng trong một biệt thự cách thành phố không xa...

    Hôm nay nhớ cậu con bác sĩ. Ông lấy chiếc xe máy hồi còn đi làm , Đến thẳng bệnh viện mà thăm Thắng (bây giờ đã làm trưởng khoa của bệnh viện) vì ông biết hôm nay là ca trực của con...
.... Đường xá, xe cộ cứ nườm nượp tới lui . tiếng còi xe, tiếng máy nổ thi nhau cho mọi người biết (xe của tôi là loại tốt). Chen lấn trong dòng người và xe đó, khói bụi đó, khiến ông hoa cả mắt, run cả tay, cặp kính lão như mờ đi...

    Tại phòng cấp cứu của bệnh viện .... cách đây gần 3 giờ, người ta có đưa vào một ông cụ. Tuổi chạc 80 nhưng không có thân nhân theo cùng. Ông cụ bị một chiếc xe hơi đụng phải, cách bệnh viện khoảng hai, ba cái ngã tư...

.... Vị bác sĩ trưởng ca trực điềm tĩnh ngồi làm việc bên cạnh cốc cà phê mà đợi người nhà bệnh nhân... bởi nếu không có người nhà thì lấy ai chịu trách nhiệm cho ca cấp cứu này đây. Đã quá giờ cơm trưa, kể từ lúc ông cụ vào đây , gần 4 tiếng rồi còn gì. Mặc dù tìm mọi cách liên lạc với người nhà ông mà không được.....

.... Trên bàn , chiếc điện thoại chợt rung lên với những hồi chuông. Vị bác sĩ trưởng khoa bây giờ mới uể oải với tay nhấc cái ống nghe trên bàn làm việc:

- Alô ! Ai đấy, có việc gì đấy.... nói đi...!

- À.... Thắng ! Mẹ đây ... con !

- Dạ ! con đang nghe

- ... Bố con lên thăm con từ sáng tới bây giờ vẫn chưa thấy về. Con nghỉ rồi đi tìm xem bố đang ở đâu nhé.... mẹ thấy trong lòng hồi hộp không yên con ạ !

- Vâng ! Mẹ yên tâm, con đi ngay bây giờ .

    Vội thu xếp rồi bước ra phòng ngoài. Chợt nhìn thấy ông cụ vào cấp cứu từ sáng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng người nhà đâu. Bác sĩ Thắng tới gần tính xem qua ông cụ rồi đi tìm bố mình...
.... Khi xoay bệnh nhân lại định xem mạch... Thắng đã lặng người đi, hai chân chẳng đứng vững... như đang khuỵ xuống... những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh một cách muộn màng....

.... Cả gia đình làm bác sĩ , đến hai thế hệ... mà ngờ đâu nỗi đau này lại xảy đến cho gia đình anh. Run run môi chợt bật lên thành tiếng (Bố) rồi tắt lịm trong buổi trưa oi mồng của thành phố tất bật... ./.

........... Xuân 2017- Lê Phương Minh.