VÔ NGÃ

VÔ NGÃ

Bích Linh Kha - Hoàng Huy

 

    Nhà phê bình với phòng tranh hiện thực ,ấn tượng : _”Tranh của họa sĩ còn tầm thường quá ,nó vẫn mang tính” minh họa” bình thường như bao tranh bình thường khác. “ Nhà phê bình với phòng tranh lập thể ,trừu tượng ,tối giản [minimalism] : _”Cái tôi của tranh vẫn còn quá nặng nề,ý tưởng nhàm chán không thoát được để đạt đến đích ,đến đỉnh cao.” Nhà phê bình với phòng tranh toàn là những tấm bố toan màu trắng trống không: _ “ Thật tuyệt ,các bạn đã đạt đến đích. Tranh của các bạn rất sâu thẳm ,không thăm dò được ,mênh mông như đại dương???

---o0o---

Re: chuyên bịa VÔ NGÃ
Bích Linh Kha
--------------

    Người phụ nữ nói với con gái: Con à ! Chúng ta quay ngược trở ra thôi... Đây là cái kho chứa vải bố, khung tranh và dụng cụ của họa sĩ không hà....

... Ra tới khu vực thứ 2... Mẹ nói nhỏ vào tai con gái: Ở đây tranh đa dạng, nhiều màu sắc, có lẽ dành cho một số ít người am hiểu về bố cục, màu sắc và mơ mộng xem mà thôi...

... Gần tới cửa... Bà mẹ chợt thốt lên với con gái. Đây mới thực là tranh của công chúng... Mọi người trong xã hội ai cũng có thể thưởng thức được. Nó khiến cuộc đời thơ mộng và đa dạng hơn... Người già như mẹ ra tới đây mới thực sự thoải mái... Phải thế nào thì người ta mới trưng bày ngoài sảnh này chứ; phải không con gái của mẹ...

... Bước ra ngoài đường hai mẹ con tới trạm xe bus. Con gái thấy nhiều người xúm lại coi một bảng thông báo mới được dán lên, hồ vẫn còn ướt với nội dung như sau:

*** Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, kính cận, tóc quăn xù, miệng tươi và có duyên mặc bộ đồ trắng vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần... Ai biết xin liên hệ gấp số... quốc lộ 1 thành phố Biên Hoà ... Đối diện với ba số bốn (444) cùng con đường trên... Ban GĐ... Xin hậu tạ ***

Bà mẹ giờ này thực sự mới la hoảng... Ổng ấy vẫn còn ở trong kia, chỗ nhà kho á...!! Con báo ngay cho bệnh viện đi .... !!... zzz....siủ

BÀI VIẾT

Thuý Trần

Lê Phương Minh "Lòng thầm nhủ sẽ không nhớ tới nữa Nhưng lạ thay dạ lại nhớ người dưng Giữa phố đông sao nước mắt lưng chừng Người đi mãi để ngàn trùng xa cách Gần ngày thi hững hờ chuyện đèn sách Mẹ...

HAI LÚA

Lê Phương Minh     Lúa ngồi suy tư bên cạnh chiếc quạt bàn ì ạch đang chạy. Một ly cà phê đen, một bình trà nóng; điếu thuốc trên chiếc gạt đang cháy dở dang; cái tàn trắng dài ngoẵng...

Cái phòng nhhỏ

( viết dở dang 12-6-2010)     TN. Một gã tuổi đã ngoài tứ tuần. Nước da hơi sạm nắng, tướng đi của gã khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Gã sở hữu một khuôn mặt điển trai đầy đặn với cặp mắt...
<< 1 | 2